[Edit – dân quốc] – UỐNG BĂNG – Chương 1

Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Bạch Thanh Gia bắt đầu đọc lá thư của anh hai khi con tàu chở khách đi qua kênh đào Suez, lúc ấy, Địa Trung Hải đã bị bỏ lại ở phía sau, và cũng đã một mùa trôi qua kể từ khi cô nhận được bức thư này.

Lá thư được viết thế này.

Em gái à:

Lâu rồi không gửi thư nên nhớ quá.

 Bức thư lần trước không thấy em trả lời, cha có vẻ không vui, nay lại giục em về nước thêm lần nữa. Mẹ cũng mong em, tuy rằng không nói ra, nhưng anh và anh cả đều biết bà nhớ em lắm. Nước Pháp đẹp thật đấy, nhưng Thượng Hải cũng có cảnh đẹp độc nhất vô nhị mà, cha mua biệt thự mới, mẹ trồng rất nhiều loài hoa mà em thích, hay là em về sớm xem sao.

À, cô bạn cũ Tiết tiểu thư của em cũng nhờ anh chuyển lời hỏi thăm em đấy, dường như gần đây bị ốm nặng, trông cô bé gầy hơn hồi trước nhiều. Cô ấy nói rất mến mộ vẻ đẹp phương Tây, muốn nhờ em mang cho chút kỷ vật, nếu em đọc được những dòng này khi chưa lên đường trở về thì giúp cô gái đáng thương thành toàn mong ước nhé.

Cuối thư rồi, còn nhiều lời muốn nói.

Chúc em thuận lợi.

Giữ gìn sức khỏe!

Anh hai.

Ngày 13 tháng 2 năm thứ hai.

Tờ giấy hơi mỏng, thấm đượm hơi thở quen thuộc độc nhất của quê hương, băng qua đại dương để đến tay Bạch Thanh Gia, giờ đây lại được cô đưa về với nơi chốn ban đầu. Kể cũng lâu thật, anh hai viết bức thư khi còn mùa đông giá lạnh, hiện tại trên biển đã là tháng tám, tới khi cô thực sự đến Thượng Hải, có lẽ trời cũng sang thu rồi.

Trước giờ cô vẫn luôn không đủ kiên nhẫn để đọc thư, bởi cô lười trả lời nên mới dứt khoát không đọc. Lúc này cô đã phiêu bạt trên biển mấy tháng, những cuốn sách mang theo đã đọc gần hết, khiến người ta chẳng thể ngó lơ phong thư nơi đáy hòm, để giết quãng thời gian  buồn tẻ trên hành trình này.

Tiếc là anh hai Bạch Thanh Viễn vẫn chưa đem đến tin vui gì lớn, trong thư viết hơi nhàm chán, cô ngáp một cái, uể oải chui vào tấm chăn mềm mại.

Tú Tri bước vào, vốn định đánh thức cô dậy, rèm cửa vừa vén lên, ánh mặt trời bên ngoài lập tức tràn vào, nắng tháng tám trên biển chói chang vô cùng, chói tới mức muốn ngủ cũng không ngủ nổi.

“Tiểu thư, mau dậy rồi rửa mặt thôi”, Tú Tri vừa dọn phòng vừa thúc giục: “Đỗ nhị vị thiếu gia đang muốn mời tiểu thư đi nhà hàng dùng bữa sáng đấy.”

Bạch Thanh Gia không chút hứng thú, vẫn nán lại trong chăn, cô nói: “Thật xin lỗi, tôi hơi mệt.”

Tú Tri vốn luôn tốt tính, lại lớn hơn Bạch Thanh Gia vài tuổi nên càng chín chắn, cô ấy cười hỏi: “Không phải chỉ vừa mới thức dậy thôi hả, sao mà đã mệt mỏi được rồi?”

Tiểu thư trông hệt như chú mèo con ngái ngủ, hai mắt sắp nhắm lại, nhỏ giọng cúi đầu: “Thư của anh hai nhạt nhẽo quá, xem phát mệt.”

Tú Tri cười cười, bước tới bên giường gói lại bức thư mà Bạch Thanh Gia đã vò nát, nói: “Nhị thiếu gia cũng vì quá nhớ tiểu thư, thế mà tiểu thư lại không cảm kích.”

Nói xong cũng không dài dòng nữa mà xoay người đi lấy quần áo hôm nay Bạch Thanh Gia sẽ mặc.

Đợi đến khi Bạch tiểu thư đến nhà ăn đã à câu chuyện của một giờ sau, lúc đó, hai vị Đỗ nhị thiếu gia kia vẫn còn chờ cô, tới chín giờ, mỗi người đều gọi một ly cà phê.

Họ vẫn đang cúi đầu xem tạp chí, không để ý Bạch tiểu thư đã vào cửa, nhưng khi cô đến nơi, cả nhà hàng đang náo nhiệt bỗng nhiên im bặt, mọi người đang nói chuyện với nhau cũng dừng lại, ngưng giây lát rồi mới khôi phục dáng vẻ ban nãy, điều đó cũng chính là tín hiệu thông báo Bạch tiểu thư đã đến.

Cô vốn có khí chất mê người, dù sao thì ngoại hình của cô cũng quá đỗi gợi cảm, khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới cây dâm bụt ở cố quốc: khuôn mặt trái xoan cổ điển mà quyến rũ, đôi mắt hạnh đầy sắc xuân, dù không biểu đạt cảm xúc cũng vẫn lấp lánh như sóng nước, mái tóc xoăn lười biếng được buộc hờ hững bằng chiếc băng đô ren xinh đẹp, lại mặc chiếc váy liền trắng bạc, rõ ràng rất đoan trang tươm tất nhưng đặt trên người cô lại lộng lẫy vô cùng, nếu có một lọn tóc vô thức buông lơi theo gió, có thể trông cô sẽ có chút không đứng đắn nữa.

Cô đi đến bên bàn chào hỏi hai vị thiếu gia nhà họ Đỗ, rồi thong thả ngồi xuống. Đỗ đại thiếu gia Đỗ Minh nhiệt tình hơn, đầu tiên là ân cần đưa thực đơn sáng nay cho Bạch Thanh Gia, sau đó lại hỏi han cô đêm qua nghỉ ngơi thế nào, Bạch Thanh Gia thuận miệng trả lời hai câu rồi hỏi ngược lại: “Chú Đỗ đâu rồi? Không bị tôi làm phiền tới mức không ăn nổi bữa sáng đấy chứ?”

Chú Đỗ mà cô đang hỏi chính là cha của Đỗ Minh và em trai Đỗ Cẩm của anh ta – Đỗ Vi Chiêu, hiện đang là quan chức cấp cao của chính phủ Trung Hoa dân quốc ở Bắc Kinh.

Vai vế thế này hơi hỗn loạn vì tính ra, Đỗ Vi Chiêu là đồng liêu của anh cả Bạch Thanh Bình nhà cô, không nên gọi bằng “chú”, nhưng hai đứa con của Đỗ Vi Chiêu lại lớn hơn cô mấy tháng nên chẳng thể gọi là “anh”, bởi vậy cô liền gọi bừa là “chú”.

“Bố ăn xong nên về phòng làm việc rồi ấy mà.” Đỗ Cẩm bối rối trả lời Bạch Thanh Gia, mặt cũng hơi đỏ: “Ông sợ cô không thích những món nhiều chất xơ trên tàu sẽ bị mất hứng.”

Thực ra là.

Tuy Bạch tiểu thư hơi kén ăn nhưng cô cũng không vô lý đến mức đòi hỏi sự hưởng thụ trong một chuyến đi dài thế này, hơn nữa so với chuyện ăn uống, cô còn có nhiều ý kiến với chú Đỗ này hơn. Đỗ Vi Chiêu là quan chức chính phủ phái ra nước ngoài, gần đây lại muốn về nước, người nhà cô biết chuyện này nên trăn trở nhờ vả ông đưa cô về cùng, cắt đứt con đường tự do của cô, sao cô có thể không oán hận chứ? Ngay cả Đỗ Minh và Đỗ Cẩm này cô còn chẳng muốn gặp nữa là.

Nhưng mà hai vị thiếu gia này dường như lại thực sự có hứng thú với cô, từ lúc lên thuyền tới giờ vẫn luôn niềm nở, cô thì không quá nhiệt tình, thế mà lúc này, cô lại cảm thấy ấn tượng với một thanh niên đang ngồi bàn luận ở một góc khác của nhà hàng.

Có lẽ người đó có lòng quyết tâm theo đảng cách mạng, từ lúc lên thuyền tới giờ chỉ bàn luận với đồng nghiệp về việc Tống Giáo Nhân bị ám sát, trong lúc nói chuyện còn mắng viên tổng thống độc tài lộng quyền, rồi lại chửi phái lập hiến tầm nhìn hạn hẹp, như thể rất lo thành quả cách mạng bị hủy hoại trong giây lát.

Đỗ Minh thấy sự chú ý của Bạch Thanh Gia đã bị thanh niên kia lấy mất, trong lòng có chút cay đắng, anh ta trầm mặc một hồi rồi mới nói: “Những người cứ tự xưng làm cách mạng thế này chẳng thể giúp quốc gia thái bình được đâu, suốt ngày chỉ biết chửi bới xằng bậy việc lớn của đất nước mà không biết bản thân ngu xuẩn nực cười thế nào, cuối cùng sẽ có ngày phải gánh chịu hậu quả mà thôi!”

Bạch Thanh Gia không đáp, chỉ tùy ý thu mắt lại, môi nhấp một ngụm cà phê, lại nghe thấy Đỗ Cẩm nnois bằng giọng đầy lo lắng: “Mấy hôm trước cha nhận được điện báo, nói mấy tỉnh phía Nam nổi loạn, Thượng Hải tháng bảy cũng nổi lên chiến sự… Không biết lúc chúng ta tới đó thì khói lửa chiến tranh đã lặng xuống chưa nữa.”

Đỗ Minh vẫn lạc quan hơn em trai một chút, anh ta bảo rằng mấy tỉnh phía Nam tất nhiên sẽ không có sóng to gió lớn gì, đến tháng mười thuyền cập bến chắc chắn đã thái bình, âm lượng giọng anh ta rất lớn, như ngầm đấu khẩu với người thanh niên vừa rồi đã thu hút sự chú ý của Bạch Thanh Gia.

Mấy người đàn ông đấu nhau thế nào Bạch Thanh Gia chẳng buồn để tâm, cô chỉ lặng lẽ dùng bữa sáng, sau đó yên lặng đi hóng gió trên boong tàu, tản bộ xong lại về phòng nhàn rỗi đọc sách, cuối cùng, sắc trời tối sầm cũng là lúc cô nằm trên giường ngủ thiếp đi. Cuộc sống nhàm chán bực bội cứ lặp lại ngày này sang ngày khác.

Chờ đến lúc trở về nước ấy à? Sẽ càng chán chường hơn ư?

Hoặc là… Có tệ hơn lúc trên tàu này không?

Bạch tiểu thư thở dài nhìn ra mặt biển mênh mang trải dài bên ngoài cửa sổ khoang hạng nhất, ánh mắt hững hờ, tựa như một đóa dâm bụt trắng không buồn cũng chẳng vui.

Cuối cùng đến tháng mười, con tàu cũng cập bến Quảng Châu, nhận được điện báo khẩn nên Đỗ Vi Chiêu đã rời tàu đầu tiên, trước khi đi còn dặn dò hai đứa con nhất phải đưa cô Bạch đến Thượng Hải một cách đàng hoàng, đích thân giao cho nhà họ Bạch. Đỗ Minh và Đỗ Cẩm đắc ý vâng dạ, dường như rất tự tin sẽ chăm sóc Bạch tiểu thư thật tốt, khiến cho cha bọn họ vô cùng hài lòng, trước khi xuống tàu ông lại nói lời tạm biệt với Bạch Thanh Gia rồi nhờ cô hỏi thăm cha và anh cả.

Sau đó, từ Quảng Châu đi về phía Bắc thêm nửa tháng, tới tháng mười tàu đã cập bến Thượng Hải.

Thượng Hải cuối tháng mười đã vào thu, lúc chuyển mùa khó tránh khỏi mưa nhiều hơn, khi sắp cập bến, Bạch Thanh Gia nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy mây đen dày đặc giăng kín bầu trời khiến cho người ta cảm thấy chóng mặt.

Tâm trạng cô càng trở nên tồi tệ, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, một người đàn ông Pháp nhìn cô hai lần trong cabin đều bị cô xấu tính lườm lại, khiến cho Tú Tri bên cạnh cứ cười mãi.

Cô ấy biết tính tình tiểu thư nhà mình, liền lựa lời dỗ dành: “Giờ về nhà thôi, biết đâu lão gia và phu nhân đến đây đón thì sao, tiểu thư vui vẻ lên nào, ít nhất cũng nên tươi cười một chút chứ.”

Bạch Thanh Gia hừ một tiếng, láng máng nghe thấy tiếng mưa bên ngoài thuyền, lúc này thủy thủ đoàn lại thông báo khách ở khoang hạng nhất có thể xuống thuyền trước. Cô càng chán chường hơn, như thể vô cớ bị đi vào vết xe đổ mà không tài nào thoát ra nổi, mà hai vị thiếu gia nhà họ Đỗ còn không biết nhìn sắc mặt, tới trước cửa phòng cô nói phải mang hành lý xuống tàu giúp cô.

Đúng là động vào họng súng nên mới bị Bạch tiểu thư phát hỏa, họ vừa chạm vào tay cầm của chiếc rương đã bị người ta lạnh mặt: “Gấp gì chứ? Bây giờ xuống thuyền thể nào cũng phải chen chúc với người khác! Đợi họ đi cả rồi chúng ta xuống, nếu hai vị đây không chờ nổi thì tôi tự chờ một mình cũng thế thôi.”

Lông mày nhíu lại, phát cáu cũng hững hờ, tựa như một làn gió lạnh thổi qua vườn xuân, khiến cho người ta không biết có nên thỏa hiệp hay không.

Hai cậu ấm nhà họ Đỗ lúng túng, đều biết mỹ nhân không hài lòng, liếc nhau rồi nói: “Được được, nghe cô”, còn định bụng lấy lòng thêm hai câu nữa. Bên ngoài khoang thuyền rối loạn, bọn họ ở trong phòng nên không nghe rõ, hình như vừa có người hét lên.

Bạch Thanh Gia nhíu mày, bước ra ngoài xem sao, Tí Tri vội vàng ngăn lại, nói để mình đi. Tầm nửa phút sau cô ấy trở về, vẻ mặt hoảng hốt, nhìn Bạch Thanh Gia và hai vị thiếu gia Đỗ gia nói: “Là một nhóm quân nhân, mang theo cả súng, dường như muốn bắt người!”

Quân nhân? Súng? Bắt người?

Ba vị trong phòng đều có xuất thân không phải dạng vừa, hơn nữa người nhà bọn họ còn phục vụ cho chính phủ quốc dân cho nên cũng coi như thấy nhiều thế sự, không sợ binh đao. Nhưng tháng 7 và tháng 8 vừa rồi, cách mạng trong nước bùng lên dữ dội, không biết bây giờ đã lắng xuống hay chưa, nếu như có kẻ điên nào đó trỗi dậy thì sao? Nếu đám binh lính này tới mà không có thẻ bài của chính phủ quốc dân thì sao?

Đỗ Cẩm là kẻ đầu tiên hoảng sợ, giọng cũng run theo: “Là… binh lính từ đâu tới? Họ muốn bắt ai chứ? Giữa tháng tám không phải hải quân đã chiếm sông Tùng rồi sao? Người Anh đâu rồi? Quân Anh không đến hỗ trợ à?”

Hỏi dồn dập tới khiến Tú Tri choáng váng, cô không hiểu cũng không trả lời được, chỉ đứng tại chỗ ấp úng.

Gan Đỗ Minh lớn hơn chút, anh ta vung tay nói không phải sợ, Thượng Hải bây giờ ổn định chắc chắn không kẻ nào dám làm càn đâu, vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa rất mạnh, bọn họ không kịp phản ứng, một đám binh lính súng giắt thắt lưng đã phá cửa xông vào, rút súng chĩa vào họ, ra lệnh cho họ đi lên boong tàu.

Đỗ nhị thiếu gia sợ tới mức hai chân mềm nhũn, lập tức giơ hai tay lên cao đỉnh đầu, Đỗ đại thiếu gia vừa rồi còn thuyết phục người khác giờ cũng im bặt, sắc mặt khó coi, bị đẩy lên trên boong tàu.

Bên ngoài trời đang mưa.

Cũng không to lắm, chỉ là phía Nam thường xuyên mưa phùn, không làm người ta ướt sũng, có điều hơi ẩm ướt và lạnh lẽo.

Hai vị thiếu gia họ Đỗ còn hốt hoảng oán trách, nhưng Bạch Thanh Gia lại chẳng hề gì, cô sợ nhất là sự buồn chán, biến cố lần này đột ngột xảy ra khiến người ta phải khiếp sợ, may mà nó đã phá vỡ sự nhàm chán u uất suốt mấy tháng nay của cô, giờ khắc này, ngay cả cơn mưa thu cũng có gì đó rất sảng khoái, cô theo đám người chen chúc đứng trên boong tàu, vẻ mặt thong dong, không giống như đang bị một đám lính cầm súng vây quanh.

Nhưng mà không phải ai trong đám người cũng thông suốt được như cô, luôn luôn có người nóng vội muốn chống đối.

Một người Anh không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu vùng lên kêu gào, anh ta nói mình mang quốc tịch Anh, quân đội của chính phủ quốc gia không thể maoh phạm anh ta như thế mà nên thả mọi người ngay lập tức, trịnh trọng xin lỗi, nếu không anh ta sẽ báo lại với đại sứ quán, làm quá chuyện này lên tầm một vấn đề ngoại giao.

Thật ra những lời này cũng có điểm hợp lý, nhưng thái độ khi nói lại rất ngạo mạn khiến cho Bạch Thanh Gia thấy khó chịu, cô vẫn biết người nước ngoài luôn kiêu kỳ, bọn họ không để châu Á vào mắt, nhất là Trung Quốc hiện nay, họ vô cùng coi thường. Trong mắt bọn chúng, nơi này chỉ gắn với sự nghèo túng ngu dốt, chúng đến đây chỉ với hai mục đích, hoặc là cướp bóc, hoặc là hãm hiếp.

Được cái lý trí vẫn luôn thắng cảm tính, ấn tượng của Bạch Thanh Gia với người ngoại quốc không hẳn quá rõ ràng, dù sao xuất thân của cô cũng rất cao quý, những người khác khi đối diện với Bạch Thanh Gia đều sẽ thấy cô là người con gái được giáo dục đàng hoàng, sau đó mới xét đến việc cô là người Trung Quốc. Thế mà vừa về nước, hiện thực lại quá phũ phàng như cứa một nhát vào lòng cô, tâm trạng mãi mới tốt lên chút đã lập tức lao dốc không phanh.

Bạch tiểu thư ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn điệu bộ hống hách của gã người Anh kia nữa, tiếc là không có thiết bị trợ thính khiến cô buộc phải nghe càng lúc càng nhiều người nước ngoài tham gia vào đội quân lên án, họ vô cùng tức giận như thể bị sỉ nhục, ngay sau đó thôi sẽ lập tức nổi loạn.

Mãi cho đến…

Đoàng.

Đoàng.

Đoàng.

Ba tiếng súng bỗng nổ bên tai, như thể rút củi đáy nồi, khiến cho boong tàu đột nhiên yên tĩnh trở lại, những khách ở khoang hạng nhất vốn đang gào hét đến đỏ cả mặt như gà bị cắt tiết cũng lập tức im bặt.

Bịch.

Bịch.

Bịch.

Tiếng bước chân nặng nề truyền đến giữa khoảng lặng yên tĩnh, đó là âm thanh tạo ra từ đôi giày quân đội rất nặng, Bạch Thanh Gia hơi kiễng chân, thấy một người đàn ông từ khe hở giữa đám người, người đó mặc quân phục màu xanh lam, bên ngoài mặc áo khoác, vành mũ quân đội rộng che khuất ánh mắt khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy ngôi sao năm cánh ngũ sắc đầy ngụ ý kia.

Đến khi người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lạnh lùng mới xuyên qua màn mưa để vào thẳng trong lòng tất cả mọi người ở đây, anh thuận tay giắt khẩu súng lại bên hông, vẻ mặt hững hờ như thể ba phát súng khiến người khác tim đập chân run vừa rồi không phải do anh bắn. Bạch Thanh Gia còn nghe ra giọng nói vững vàng của người đó nói với sĩ quan phụ tá: “Hai phút, phải tìm được người.”

Nghiêm trang mà lạnh lùng, còn xa vời trống trải hơn cả màn mưa miên man phía đằng sau.

Thế là lại có một đám binh lính bước vào khoang thuyền.

Rất nhiều người bị dẫn ra kiểm tra từng cái một, có đứa bé còn sợ đến phát khóc, rồi lại có cô gái nhút nhát hét đến chói cả tai, các loại âm thanh hỗn tạp lẫn lộn còn ồn ào hơn cả những con hẻm cũ đổ nát ở Thượng Hải, thế mà người đó vẫn bình tĩnh, nhàn nhã đứng không nhúc nhích trên boong tàu như một cây thông xanh cắm rễ trong nham thạch, như một bức tượng đá vô cảm lạnh lùng.

Một người vô tình quay đầu đi khiến ánh mắt anh quét qua mặt cô, người đàn ông nghiêm nghị chợt nhíu mày, sau đó nhìn cô chằm chằm, suy nghĩ một lúc rồi đi về phía cô.

Đám người tránh anh như tránh rết, sợ sệt lui ra bốn phía, buộc phải nhường đường cho anh trên boong tàu vốn đã chật chội. Người đàn ông cao lớn cứ thế đứng trước mặt cô, khiến hai thiếu gia họ Đỗ đằng sau sợ run bần bật, Tú Tri đứng cạnh cô cũng hoảng đến mức suýt bẻ gãy cả móng tay.

Nhưng anh lại cúi đầu với cô, quân hàm thẳng đứng trên vai bị phơi ra trước hành động này.

“Bạch tiểu thư.”

Cô nghe thấy anh gọi cô như vậy.

==>

Bình luận về bài viết này