[Edit – dân quốc] – UỐNG BĂNG – Chương 2

Chương 2: Giận cá chém thớt

Bạch Thanh Gia chắc chắn rằng trước đây cô chưa từng gặp người đàn ông này, nếu không nhất định cô sẽ nhớ ra.

Dù sao tướng mạo anh cũng khó mà quên nổi, cao lớn kiên cường, ngay thẳng trang nghiêm, gây ấn tượng nhất là ánh mắt anh, khác với những đôi mắt xanh như mấy người bạn bên Tây của cô, cũng không giống mắt nâu như đại đa số người Á, mà đôi mắt ấy mang màu đen thuần túy như mực trong nghiên, tựa như hồ nước sâu vô hạn.

Nhưng cô thực sự không nhớ ra anh, cũng không hiểu tại sao anh lại gọi được họ của cô, cho đến khi gặp anh hai tới bến tàu đón cô, rốt cuộc cô cũng biết được người đàn ông kia là ai.

Anh hai Bạch Thanh Viễn không khác với trí nhớ cô là bao.

Năm ngoái họ gặp nhau ở Berlin, đón giáng sinh cùng nhau, trông thiếu gia trẻ tuổi luôn bất cần đời, đôi mắt như hồ ly, nụ cười thản nhiên trên khóe môi, bộ vest màu xám mặc trên người anh bỗng trở nên phóng đãng, vừa nhìn đã biết là một nhân vật phong lưu.

Anh rất tốt với cô, thấy cô xuống thuyền còn khoác áo của người đàn ông khác, anh chợt nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Anh cầm ô đi về phía em gái, vừa kéo cô vào trong ô liền trêu chọc: “Anh thấy bố mẹ quá sốt sắng giục em về nước còn không vui giùm em, xem ra hai vị đã có tính toán cả rồi, nếu không, bắt em quay về thể nào em cũng nổi điên cho xem.”

Anh dừng lại một chút, nhíu mày nhìn chiếc áo khoác rộng thùng thình trên vai cô, châm chọc: “Nước Pháp là thế này à? Dạy con gái mặc quần áo đàn ông?”

Thực ra áo khoác mà cậu hai nhà họ Bạch khoác cho các cô nàng mới gọi là nhiều không đếm xuể, thế nhưng anh vẫn không ngại dạy dỗ em gái mình. Bạch Thanh Gia không mấy để tâm, chỉ thản nhiên nhìn chiếc áo trên người mình, là áo người đàn ông kia khoác cho cô, lúc ở trên tàu, anh bảo binh lính thả cô và Tú Tri đi trước, sau đó lại lấy áo mình khoác lên người cô.

… Che mưa cho cô.

Nghĩ đến đây cô lại khẽ nhíu mày, một lần nữa nhìn về phía boong tàu, đúng lúc này đám binh sĩ cầm súng kia đang áp giải mấy người xuống thuyền, hai chân mày cô càng chau lại gần hơn nữa, cô hỏi anh hai: “Chuyện này là thế nào ạ? Thượng Hải có biến gì rồi sao?”

Cậu hai nhà họ Bạch cũng đưa mắt nhìn theo, lười biếng đáp lại: “Tháng tám vừa rồi Trần Kỳ Mỹ không diễn xướng, hiện giờ có lẽ cùng với Tôn tiên sinh đào thoát sang Nhật. Trước mắt có lẽ là “nghịch đảng” từ nước ngoài trở về ủng hộ bọn họ.”

Khi nói hai chữ “nghịch đảng”, vẻ mặt Bạch Thanh Viễn hơi ám muội, lờ mờ cả nét châm biếm nữa, nhưng Bạch Thanh Gia không trông thấy, chỉ thoáng thu được bóng dáng người đàn ông kia vào mắt, anh đang bước từng bước xuống thuyền, quân phục màu xanh xám dường như hòa vào làm một với cơn mưa dầm mùa thu Thượng Hải.

“Người nọ là ai?” Bạch Thanh Gia nhàn nhạt hỏi.

Bạch Thanh Viễn nhìn theo ánh mắt của cô, cũng trông thấy người đàn ông nổi bần bật kia, hình như nhị thiếu gia sững sờ một lúc rồi lập tức chợp mắt cẩn thận nhận dạng một phen, đột nhiên anh nở nụ cười, liếc em gái, hỏi: “Em chưa từng gặp hắn à?”

Lời này… Như thể cô nên gặp anh vậy.

“Đó là cậu ba nhà họ Từ, em trai Từ Tuyển Toàn”, Bạch Thanh Viễn cười, “Người nhà bọn họ chắc em đều gặp rồi chứ.”

Từ Tuyển Toàn?

Sắc mặt Bạch Thanh Gia đột nhiên trầm xuống.

Bạch Thanh Viễn cũng nhận ra tâm trạng cô em gái đang rất tồi tệ, nhưng anh lại hả hê đến bật cười, còn trêu thêm: “Sao, ghét bỏ vị hôn phu của mình hả? Từ gia đang cường thịnh, cha cũng rất ưng Từ nhị thiếu gia kia, em lại muốn kén cá chọn canh à, thừa nhận đi.”

Những lời này cứ từng chữ cứa vào trong lòng Bạch đại tiểu thư!

Từ gia là gì chứ? Một đám yếu hèn, tầm nhìn thì hạn hẹp, chẳng qua là dựa vào đương kim tổng thống mới một bước lên mây. Vị Từ tướng quân kia biết được bao nhiêu chữ lớn? Con trai ông ta đọc được bao nhiêu cuốn sách? Mà cũng dám mơ đến chuyện cưới cô?

Hoàn thành giấc mộng xuân thu của hắn!

Bạch tiểu thư bực bội, vùng vằng trừng mắt nhìn anh hai, đầu chỉ muốn bốc hỏa thế mà anh hai còn cười cợt trêu cô tức giận hơn. Thẹn quá hóa giận, cô ngẫm đi nghĩ lại cũng chỉ có thể lấy áo khoác trên người để giận cá chém thớt, liền giật xuống rồi ném đi, Tú Tri bên cạnh vội vàng đưa tay đỡ lấy, lúc này chiếc áo đẹp mới tránh được vận vùi cùng bùn mưa.

Tuy Bạch tiểu thư đang bực nhưng lý trí vẫn còn sót lại một chút, cô suy nghĩ một lát rồi lại hỏi anh hai: “Không phải từ tướng quân chỉ có hai đứa con trai thôi sao? Con trai cả hình như chết trận rồi mà.”

“Con trai ruột thì chỉ có hai, nhưng mấy năm trước lại nhận một người con nuôi nữa, chính là vị tam thiếu gia kia”, Bạch Thanh Viễn nhún vai, vẻ mặt vẫn thờ ơ như cũ, “Nghe nói là xuất thân từ trường quân đội, từng cứu mạng Từ tướng quân.”

Chẳng trách.

“Anh ta tên gì vậy?” Bạch Thanh Gia hỏi.

Anh hai cô suy nghĩ một lúc, dường như cũng không nhớ rõ lắm, sau khi cố gắng nhớ lại mới đáp: “Từ Băng Nghiên.”

Cô gật đầu không nói gì nữa nhưng trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, là “Binh” hay “Yên”? (1)

(1)    Những từ này đồng âm với “Băng”.

Đang thì suy nghĩ, bên tai lại truyền đến tiếng còi ô tô, cô quay đầu lại liền thấy một chiếc xe con đen bóng loáng mới chạy đến bến tàu, cách đó không xa.

Đây là loại phương tiện mới, mặc dù đã phổ biến ở phương Tây nhưng hiếm thấy một chiếc ở Trung Quốc, nghe nói năm ngoái, thương nhân người Anh đã mở cửa hàng xe hơi đầu tiên trên đường phố lớn, nhưng cũng chỉ làm phụ tùng ô tô, đến năm nay các nước mới chính thức bán xe hơi ở Thượng Hải, không biết chiếc xe này của ai.

Xe dừng lại, cách Bạch Thanh Gia khoảng một trăm mét, cửa xe mở ra, cô cố tình nhìn lướt qua, một người từ trên xe bước xuống… Là cha cô, Bạch Hoành Cảnh.

Chuyện này…

Đã ba bốn năm nay Bạch tiểu thư chưa gặp lại cha, nhưng ông cũng không khác với trí nhớ của cô là mấy, mái tóc của người đàn ông già tuổi hạ thọ (*) dường như đã bạc trắng, nhưng sức sống vẫn mạnh mẽ, khí phách cao vời trông thấy, trên người mặc áo khoác dài kiểu dáng cũ, điểm thay đổi duy nhất so với ba năm trước là hiện giờ không còn bím tóc nữa nhưng dáng vẻ vẫn là một người bảo thủ điển hình, toát ra sự uy nghiêm và thận trọng thái quá, có lẽ ông thường xuyên nhíu mày nên ấn đường có hai vết hằn rất sâu, trông lại càng nghiêm khắc hơn.

(*) Tuổi hạ thọ: ngoài sáu mươi tuổi

Bạch Thanh Gia ngỡ ngàng nhíu mày, cô hỏi anh hai: “Sao cha cũng đến đây vậy?”

“Còn không phải vì em hay sao?” Bạch Thanh Viễn đáp: “Lúc anh đến đón em nhìn thấy người của quân đội, ai biết có xảy ra chuyện gì không? Đương nhiên là phải gọi cứu viện rồi.”

…Lại vẫn là vì cô.

Nhưng Bạch Thanh Gia vẫn đang giận dỗi vì cha bắt cô về nước nên tạm thời vẫn phân vân có nên lại gặp ông hay không, nhưng khi cô vừa quay sang lại nhìn thấy vị Từ tam thiếu gia kia đang nói chuyện với cha mình. Hai bên cách nhau không xa lắm, giữa tiếng mưa rơi rả rích, cô loáng thoáng nghe được mấy lời, anh đang chào hỏi cha cô đồng thời giải thích việc bắt người.

Cha cô luôn uy nghiêm kiệm lời, mặc dù tuổi đã cao nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, vị Từ tam thiếu kia cũng quá thú vị rồi, mặc dù nói chuyện với cha đầy cung kính nhưng không hề khom lưng.

Bạch Thanh Gia mỉm cười, không biết trong lòng nghĩ gì.

Khoảng hai phút sau, người đàn ông rời đi, quân lính của anh cũng lần lượt áp giải phạm nhân lên xe quân sự.

Lúc này Bạch lão gia cũng nhìn thấy con gái đã lâu chưa về, vẻ mặt hơi xấu hổ, giơ tay vẫy cô, nhưng Bạch Thanh Gia vẫn tỏ ra giận dỗi, không buồn đáp lại, may mà có anh hai dàn xếp, kéo tay cô khuyên bảo: “Được rồi, bao nhiêu tuổi đầu thế mà vẫn như trẻ con vậy?”

Dứt lời liền nửa vịn nửa kéo cô đến trước mặt cha.

Bạch Thanh Gia là con gái út duy nhất trong nhà, cũng là đứa con Bạch Hoành Cảnh sinh ra khi tuổi đã tứ tuần nên trước giờ luôn được yêu thương chiều chuộng nhất, dù là lúc này vẻ mặt cô miễn cưỡng và nổi loạn, Bạch lão gia vẫn khó mà tức giận được. Ông nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy con bình an vô sự là càng ngày càng xinh đẹp duyên dáng, cơ mặt ông càng giãn ra, hài lòng gật đầu.

“Lên xe đi”, cha cô lên tiếng, “Có gì về nhà nói tiếp.”

Nói xong bèn xoay người lên xe.

Bạch Thanh Viễn đứng một bên quan sát, trong lòng cảm thấy cha thiên vị quá đi, nếu mình dám cả gan nổi loạn như thế, e là cha đã sớm sai người đánh gãy chân anh rồi.

Anh thở dài, quay sang làm động tác của một quý ông với em gái, anh nói: “Xin mời.”

Đây vốn là lời nói đùa, nhưng khi Bạch Thanh Gia nhìn cửa xe tối om, lòng cô bỗng nặng trĩu, dù thế nào cũng cảm thấy trước mặt là tòa nhà giam vô hình, chắc chắn sau khi lên xe sẽ không còn thấy mặt trời nữa, sẽ bị bắt phải giao tiếp, làm những chuyện nhạt nhẽo, thậm chí là… bị bắt phải kết hôn.

Nhưng cô có thể làm gì bây giờ? Dù có bỗng nhiên mọc được đôi cánh, tung cánh ra biển, cuối cùng vẫn phải ngồi trên xe với cha. Trong xe có mùi da, không ai nói gì cả, chỉ yên lặng, mưa ngoài cửa vẫn liên miên không ngớt, tâm trạng hết sức tồi tệ.

 Bạch tiểu thư trong lòng phiền muộn, sốt ruột tới mức chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, không thấy bến tàu, trái tim bay nhảy của cô cũng có thể đứng yên một chút, cô càng muốn trở về gặp mẹ. Tất cả ô tô đồng loạt nổ máy, một người lính khác bước xuống xe, khuôn mặt trắng trẻo ngay thẳng, thoạt nhìn có vẻ còn trẻ, đáp lễ rồi lịch sự gõ cửa xe bọn họ.

Anh hai ngồi ở hàng ghế trên hạ cửa kính xe xuống, hòa nhã cười cười hỏi sĩ quan kia có chuyện gì, nhưng vẻ mặt đối phương rất nghiêm chỉnh, đứng nguyên tại chỗ chào theo kiểu quân đội, giọng nói vô cùng dõng dạc: “Báo cáo! Cấp trên cử tôi đi lấy quần áo từ Bạch tiểu thư.”

Bạch Thanh Viễn nghe xong liền bật cười, “À” một tiếng, khi quay lại nhìn em gái mình, trong ánh mắt anh dường như có vài phần trêu chọc, Bạch Thanh Gia vừa thấy ý xấu kia, cô lập tức phát hỏa, phiền muộn tích lũy suốt mấy tháng nay bùng lên thành cơn tức giận thôi thúc cô giật chiếc áo khoác từ tay Tú Tri, không thèm liếc một cái đã cuộn tròn lại rồi ném ra ngoài cửa sổ, cô ném rất chuẩn, sĩ quan kia đón được luôn.

Cậu ta còn trẻ tuổi, nào có từng chứng kiến đại tiểu thư nổi giận thế này? Trong đầu còn thắc mắc, cấp trên mình tốt bụng đưa áo khoác cho vị tiểu thư này che mưa, thế mà bị đối xử như vậy…

Còn ánh mắt Bạch tiểu thư đã xuyên qua cửa kính xe thấy đám lính đang nói chuyện với cậu ba nhà họ Từ, sống lưng cao ngất như cây tùng cùng góc nghiêng lạnh lùng của anh khác xa hoàn toàn với mấy thiếu gia nhà họ Đỗ luôn bám theo cô.

Nhưng vẫn sai lính cấp dưới đến đòi quần áo chỗ cô?

Anh ta thanh cao thế sao?

Bạch tiểu thư lại “hừ” một tiếng, mười phần tức giận thì có đến chín phần là giận cá chém thớt, lại còn lẩm bẩm “không có chí khí”, khiến cho anh hai phải tủm tỉm cười, thầm nghĩ em gái mình đúng là không muốn gặp người nhà họ Từ, sau này gả qua đó chắc sẽ làm ầm lên mất?

Vừa nghĩ đến đó, giọng nói nghiêm khắc của cha từ sau truyền đến: “Lái xe đi.”

… Hình như cũng hơi không vui thì phải.

 ==>

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này